Anh là một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Tính cách chín chắn và dứt khoát không muốn quỵ lụy bất cứ ai. Anh có rất nhiều người theo ,trong đó có tôi nhưng tôi không thể hiện cho anh thấy điều này.
Rồi đến buổi học cuối cùng, sau khi cả lớp tôi đi hát karaoke về, anh nhắn tin hỏi tôi đã từng yêu ai chưa và tôi đã thú nhận tất cả tình cảm của mình. Anh không trả lời tôi ngay, nhưng tối hôm sau, anh nhắn tin nói nhớ tôi và hình như đã yêu tôi từ lúc nào không hay.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó với rất nhiều kỉ niệm đẹp. Là một cô gái nhan sắc rất bình thường so với những người khác trong lớp, nên tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi nữa. Thi tốt nghiệp xong, anh về quê tôi để xin việc, nhưng không được và đề nghị tôi chờ anh 4 năm. Anh sẽ đi Sài Gòn làm, rồi về quê tôi sau.
Tuy nhiên, cuối cùng, anh nộp hồ sơ xin việc ở quê anh và được nhận luôn. Hai tỉnh cách xa nhau tôi đã nghĩ chắc chúng tôi không còn cơ hội nữa, nên đã vội vàng nói lời chia tay, nhưng anh bảo tôi đã quá vội vàng và không chấp nhận. Tôi nghĩ anh nói đúng nên đã xin lỗi, nhưng cũng tối hôm đó, anh nói rất thật lòng là đối với anh, tình yêu không quan trọng bằng tiền bạc. Tôi thấy buồn khủng khiếp, nhưng vẫn chấp nhận anh.
Hơn một tháng sau, anh nói vì khoảng cách quá xa, nên chúng tôi sẽ chia tay để tốt cho cả hai. Và tôi đã chấp nhận, nhưng một năm đã qua đi, tôi vẫn không thể nào quên được anh vì đó là mối tình đầu. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè. Vì công việc hiện tại không mấy thuận lợi, nên tôi lại càng chán nản và thấy nhớ anh nhiều hơn. Có lẽ giờ đây anh đã yêu người khác rồi. Tôi phải làm gì đây?
Rồi đến buổi học cuối cùng, sau khi cả lớp tôi đi hát karaoke về, anh nhắn tin hỏi tôi đã từng yêu ai chưa và tôi đã thú nhận tất cả tình cảm của mình. Anh không trả lời tôi ngay, nhưng tối hôm sau, anh nhắn tin nói nhớ tôi và hình như đã yêu tôi từ lúc nào không hay.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó với rất nhiều kỉ niệm đẹp. Là một cô gái nhan sắc rất bình thường so với những người khác trong lớp, nên tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi nữa. Thi tốt nghiệp xong, anh về quê tôi để xin việc, nhưng không được và đề nghị tôi chờ anh 4 năm. Anh sẽ đi Sài Gòn làm, rồi về quê tôi sau.
Tuy nhiên, cuối cùng, anh nộp hồ sơ xin việc ở quê anh và được nhận luôn. Hai tỉnh cách xa nhau tôi đã nghĩ chắc chúng tôi không còn cơ hội nữa, nên đã vội vàng nói lời chia tay, nhưng anh bảo tôi đã quá vội vàng và không chấp nhận. Tôi nghĩ anh nói đúng nên đã xin lỗi, nhưng cũng tối hôm đó, anh nói rất thật lòng là đối với anh, tình yêu không quan trọng bằng tiền bạc. Tôi thấy buồn khủng khiếp, nhưng vẫn chấp nhận anh.
Hơn một tháng sau, anh nói vì khoảng cách quá xa, nên chúng tôi sẽ chia tay để tốt cho cả hai. Và tôi đã chấp nhận, nhưng một năm đã qua đi, tôi vẫn không thể nào quên được anh vì đó là mối tình đầu. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè. Vì công việc hiện tại không mấy thuận lợi, nên tôi lại càng chán nản và thấy nhớ anh nhiều hơn. Có lẽ giờ đây anh đã yêu người khác rồi. Tôi phải làm gì đây?